SỐ PHẬN MỘT DÒNG SÔNG

Tôi chưa bao giờ ngồi chủ tâm để ngắm nhìn sông Tô Lịch cả, chắc vì nó nặng mùi, cũng không đẹp. Nước sông đen sì quanh năm. Con sông như một sợi chỉ đen dài uốn quanh thành phố rặt bê tông cốt thép. Tôi còn nhớ rõ mình nhắc đến nó với sự rùng mình. Là biểu tượng xấu xí của thủ đô, dòng sông Tô Lịch cứ chảy, dòng nước ô nhiễm như muốn quánh lại, quanh quẩn. Rồi đến một buổi chiều tôi đi ngang qua nó, đột nhiên nghĩ, nếu vạn vật quanh ta có linh hồn, kể cả con người, động vật, cây cối, hẳn dòng sông cũng có một linh hồn. Thế bây giờ nó đang “nghĩ” gì khi thấy thân mình bẩn thỉu thế này nhỉ? Nó đau chứ.
Tôi đi học viết, cô giáo bảo mỗi chúng ta sở hữu thân xác này để học một bài học; và dòng Tô Lịch, chính nó có lẽ đã phải học bài học đau xót là bị làm ô nhiễm, bị người ta “lăng mạ”. Chúng ta nói về nó như một tội đồ. Như những kẻ vừa ăn cắp vừa la làng, con người lên tiếng bỉ bai mà chẳng nhìn lại xem bản thân lại là nguyên nhân trực tiếp gây ra ô nhiễm. “Sông này không cải tạo được nữa”, một người bạn của tôi nói trong tiếc nuối. “Nó không cải tạo được là vì bây giờ tất cả các đường ống dẫn thải của cả thành phố đều đổ xuống đây. Làm sạch một thì xả thải một nghìn, làm sao chữa nổi.”
Tôi để ý, thường các dòng sông có rất nhiều thơ văn ca ngợi, thế nhưng Tô Lịch thì thật hiếm, dường như một dòng sông bẩn và nặng mùi thì chẳng có tác gia nào có cảm hứng nổi. À không, chắc là vẫn còn, những bài hát chế giễu xót xa. Thế nhưng, ngày xưa thì sao, ngày xưa có chứ ạ. Tôi tìm được những bài thơ viết về Tô Lịch của rất nhiều năm về trước, khi mà:
"Sông Tô nước chảy trong ngần 
Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa 
Thon thon hai mũi chèo hoa 
Lướt đi lướt lại như là bướm reo". 
Hẳn lúc đó, Tô Lịch vẫn còn vui vầy chảy trôi với cá tôm, vẫn còn rất tự hào vì mình trong xanh, xinh đẹp. Không biết khi ấy, nó có ngờ rằng mấy chục năm sau lại chịu số phận của một dòng sông chết, của một dòng sông bị xa lánh hay không?
Tôi chợt thấy, ẩn trong nỗi đau của Tô Lịch này là câu chuyện một người phụ nữ miệt mài nuôi lớn con cái mình với bầu sữa tình thương rồi bị chính cháu chắt mình phụ bạc. Tô Lịch tưới tắm cho biết bao thế hệ ông bà ta, để những đứa con, đứa cháu của họ lớn lên quay lại hành hạ, đọa đày người cưu mang cha anh chúng bằng rác thải.
Chúng ta đang vô trách nhiệm với thiên nhiên, chỉ khư khư ôm giữ cái gọi là lợi ích của cá nhân mình nhưng lại quên rằng bản thân ta là một phần không tách rời của nó. Chúng ta có thể là giống loài thông minh nhất trên hành tinh này, rồi sao? Một khi mẹ thiên nhiên nổi giận, cho dù thông minh đến đâu, nhân loại cũng chẳng thể nào được cứu vớt. Bạn đã nhìn thấy chưa? Những tín hiệu cảnh báo đó không chỉ từ một dòng sông mà còn từ cá chết hàng loạt, nước biển dâng cao, thiên tai quay quắt, nóng lạnh đột ngột… “Gieo nhân nào, gặt quả nấy” – Chúng ta đang phải ăn những thức quả từ mầm cây mình tự tay gieo xuống, chỉ tiếc nó là những quả không chỉ đắng mà còn có độc.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s